Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Kon Tum: Chẻ đá dưới chân núi Chư Hreng

Vùng núi Chư Hreng (xã Chư Hreng, TP Kon Tum), mới 10 giờ sáng đã nắng cháy da cháy thịt. Cả vạt núi nham nhở, ngổn ngang. Có lẽ không có âm thanh nào chát chúa hơn tiếng búa sắt chọi vào đá. Khó có giọt mồ hôi nào chát mặn hơn mồ hôi đang ròng ròng chảy trên khuôn mặt khắc khổ của người phu đá chẻ...



Nghề nguy hiểm...

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Lực (SN 1964)- một phu đá chẻ đã giải nghệ vì bệnh tật, nghề làm đá chẻ xuất hiện ở Chư Hreng vào khoảng những năm 1996. Ban đầu là những thợ đá Quảng Ngãi lên xin phép khai thác đá lộ thiên và thuê người dân thôn 4 làm. Sau đó, một số người đã học được nghề và dần dần truyền lại cho nhau và tự khai thác. Trải qua bao năm tháng, nguồn đá chẻ lộ thiên ngày càng ít đi, đời sống phu đá chẻ càng rất khó khăn. Khó có ai trụ được với "nghề" đến 10 năm vì đây là "nghề" vô cùng vất vả và nguy hiểm.

Chẻ đá ở Kon Tum


Anh Nguyễn Văn Lực và vợ là chị Đoàn Thị Thảo quê gốc ở Kim Sơn (Ninh Bình) vào Kon Tum hơn 30 năm nay. Đất sản xuất ít, gia đình lại đông con, năm năm trước, anh Lực đi theo anh em, bạn bè học nghề, rồi làm thuê cho các chủ bãi đá. Được bốn năm, anh Lực bị đau cột sống phải giải nghệ. Thương bố mẹ, đứa con trai lớn của anh chị là Nguyễn Văn Thước đã "nối nghiệp" bố đi làm đá chẻ. Thế nhưng, cũng chỉ được một năm, Thước đã phải nghỉ vì bị gai cột sống. Tiếp tục đứa con trai thứ 3, là Nguyễn Văn Đại, thay anh đi làm đá chẻ, được vài năm cũng không chịu nổi đã xin vào TP Hồ Chí Minh đi làm thuê.

Bây giờ, gia đình anh Lực, chị Thảo còn một cậu con trai là Nguyễn Văn Kế còn đi làm đá, nhưng cũng đã có ý định bỏ việc vì quá nguy hiểm. Những tai nạn nghề nghiệp kiểu mảnh sắt (từ cây đục) hay đá văng vào người là chuyện cơm bữa; bị ho vì hít phải bụi đá là thường tình... Cách đây mấy năm, anh Thuận- người cùng thôn 4 đã bị một tảng đá kẹp đứt nửa bàn chân, phải đưa vào TP Hồ Chí Minh chữa trị. Nhưng rồi khi chữa khỏi, anh vẫn phải trở về bám đá kiếm tiền.

“Không ai có thể làm giàu từ nghề làm đá chẻ. Bởi sức lực của người thợ làm đá chẻ bỏ ra quá nhiều, trong khi thu nhập chẳng là bao. Sở dĩ nhiều người còn theo nghề là do nếu không làm đá họ không thể kiếm được công việc nào khác”.

Ở Chư Hreng, những người kiếm sống bằng nghề đá chẻ tập trung chủ yếu ở thôn 4, vốn là những hộ gia đình ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đi kinh tế mới vào vùng đất cằn cỗi này từ năm 1981. Theo thống kê của xã, hiện nay trên địa bàn thôn 4 có năm ông chủ bãi đá; bình quân mỗi ông chủ sử dụng từ bảy đến mười "phu" đá. Cũng vì vậy, từ lâu vùng quê hẻo lánh này còn được gọi là "thôn đá chẻ".



“Vắt” đá đổi cơm...

Mùa này, đường vào Chư Hreng có đến hàng chục bãi đá chẻ, đổ thành đống. Nhìn những viên đá vuông vắn được bán với giá 4.200 đồng/viên, ai cũng trầm trồ rằng đẹp và “được giá”. Nhưng mấy ai biết nỗi cực nhọc, sự vất vả của những người thợ đá chẻ.

Để cho ra thành phẩm là những viên đá chẻ có kích thước đều nhau, được chủ bãi chấp nhận thu mua, những người thợ làm đá chẻ phải trải qua nhiều công đoạn: khoan nổ đá (tách đá trong mỏ đá ra thành từng tảng), đục đá thành từng khối theo kích thước, sau đó mới đục đẽo ra thành từng viên. Mới nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế, quá trình tạo ra viên đá thành phẩm dựa rất nhiều vào kinh nghiệm, sự khéo léo của người thợ.

Không được nổ đá bằng mìn, thợ đá phải thực hiện bằng tay. Để cắt tảng đá thành từng khối, ngượi thợ làm đá chẻ phải dùng mũi đục và mũi ve đục ít nhất cả trăm mũi dọc theo vị trí cần cắt. Sau khi tảng đá tách thành từng khối, công đoạn cuối cùng đòi hỏi người thợ phải có kỹ thuật cao là đục đẽo đá một cách cẩn trọng để tránh trường hợp đá bị bể vụn hoặc không đều nhau, không chỉ gây thất thoát mà còn không bán được.

Con đường mòn vào các bãi đá ở núi ChưHreng ngoằn ngèo lởm chởm đá; có những đoạn dốc núi thẳng đứng, có đoạn trơn trượt đến mức có thể khiến người đi bộ bật ngửa nếu không biết cách bám chặt vào vách núi. Mất cả gần tiếng đồng hồ chúng tôi mới leo đến lưng chừng núi.

Giữa trùng điệp núi đá nhấp nhô, tiếng đục đẽo của những người thợ đá là tín hiệu "dẫn đường" cho chúng tôi tìm xuống được một bãi đá nằm ép dưới khe trũng giữa hai triền núi. Trong cái nắng nóng hầm hập của tiết trời tháng 4, ba người thợ đá mồ hôi nhễ nhại đang xoay trần giữa những tảng đá to như những ngôi nhà.

Không hề to cao, cơ bắp cuồn cuộn như tôi tưởng, ba “chủ nhân ông” của "công trường" gầy gò, khuôn mặt khắc khổ và đôi bàn tay chai sần. Trong khi anh Nguyễn Văn Tuấn tạm nghỉ tay trò chuyện với chúng tôi thì anh Nguyễn Văn Tú đến thùng đồ nghề để kiếm chiếc đục mới thay cho chiếc vừa bị gẫy mũi. Trên một tảng đá to hơn chiếc chiếu đôi, một anh vẫn lặng lẽ vung búa chí chát đục. Anh Tuấn nói: “Làm nghề này vất vả và nguy hiểm lắm, nhưng không bám đá thì không có gạo nuôi vợ con”. Tôi và Tú là hai anh em ruột; anh Thọ cũng là anh em họ hàng. Cả ba đều đã theo nghề ba, bốn năm nay.

Từ 7 giờ sáng, nhóm của anh Tuấn đã cơm đùm cơm nắm vào núi, tối mịt mới về. Nhưng cố lắm cũng chỉ làm được 80-100 viên đá mỗi ngày. Làm được ba năm, anh đã bị xẹp đĩa đệm từ hai năm nay. Tuấn cũng không hơn gì vì đã phát hiện bị thoái hóa hai đốt sống lưng, nhưng vì cuộc sống khó khăn, không có đất sản xuất nên vẫn ráng làm.

Nguyễn Hữu Thọ thở dài: “Mới vào nghề nhưng đã có dấu hiệu gai cột sống… Ngày nào chúng tôi cũng phải vắt kiệt sức lực. Tới đâu hay tới đó thôi”.

Giỏi lắm mỗi thợ đá chẻ cũng chỉ được chủ trả công từ 150-200 ngàn đồng/ngày (tùy lượng đá thành phẩm nhiều hay ít). Tuấn bảo: “Tính vậy, nhưng trung bình một tháng, khỏe mấy cũng chỉ làm được 20 ngày nên thu nhập chẳng được bao nhiêu, khoảng ba triệu đồng. Ốm đau thì đành năn nỉ chủ bãi cho tạm ứng tiền mua gạo, sau đó làm trả dần”.

Quá trưa, nắng càng gay gắt. Tranh thủ ăn vội miếng cơm, họ vừa nhóm bếp than (than mang theo sẵn) để rèn lại những món đồ nghề cho sắc… Chúng tôi cũng chuẩn bị xuống núi. Đường về xa thăm thẳm. Mồ hôi lăn xuống miệng chát mặn. Nhưng làm sao có thể chát mặn bằng mồ hôi của những phu đá chẻ đang nhọc nhằn quai búa đằng sau kia...

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Chư Hreng TP Kon Tum cho biết: Hoạt động khai thác đá chẻ trên núi Chư Hreng đã diễn ra nhiều năm nay, đem lại thu nhập đáng kể cho một số hộ gia đình- nhất là những hộ nghèo, cũng như giải quyết việc làm cho người dân địa phương trong lúc nông nhàn. Các chủ bãi đá nộp thuế khoán hằng tháng 1,5 triệu đồng/chủ; tình hình an ninh trật tự cũng ổn định, chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

Điều đáng nói là đá chẻ lộ thiên không nằm trong vùng quy hoạch khai thác vật liệu xây dựng nên hoạt động khai thác của một số người dân là trái quy định. Tuy nhiên, chính quyền xã cùng khó có thể ra quân xử lý vì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mấy chục hộ gia đình…

SỸ TẠO – LÊ HẢI
Báo Nhân Dân