Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Đời phu đá

Chỉ với đôi tay trần, cây búa, cây đục hay đôi gánh nặng oằn vai, phu đá phải chẻ những khối đá nặng hàng tấn thành cây nống, cừ thành phẩm hoặc gánh từng đống đá khổng lồ xuống ghe để hưởng những đồng tiền còm cỏi. Gian nan, nguy hiểm là chuyện thường xuyên những người phu đá ở các mỏ đá Hòn Sóc (Kiên Giang), Cô Tô (An Giang) phải đối mặt.
800 kg và 14.000 đồng

Các mỏ đá Hòn Sóc ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và Cô Tô, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang được khai thác từ hàng chục năm qua. Từ lâu nơi đây trở thành điểm đến của dân nghèo tứ xứ tạm cư sinh sống bằng nghề đập đá, chẻ đá, gánh đá thuê. Bên cạnh những đống đá đã được chẻ nhỏ chất cao như núi cặp bờ kênh là những người gánh đá thuê miệt mài làm việc.

Đời phu đá lam lũ nắng mưa và vô cùng nguy hiểm

Với đôi gánh đá nặng khoảng 120kg trên vai, người gánh thuê phải gò lưng gánh từ trên bờ kênh đi qua chiếc đòn dày (bằng gỗ) xuống ghe, tàu. Công việc này đòi hỏi người gánh thuê phải có sức chịu đựng bền bỉ, tập trung cao độ. Vì chỉ cần một chút lơ là, sảy chân là cả gánh đá và người có thể cắm cổ té nhào xuống sông, hết sức nguy hiểm. Từ trên cao nhìn xuống, những đoàn người gánh đá thuê trở nên nhỏ bé, trông như những chú kiến miệt mài “tha mồi” về tổ vậy.

Lê Văn Tiến, một người gánh đá thuê tại bãi đá Cô Tô có hàng chục dân nghèo hành nghề “cha truyền, con nối” bảo: “Tất cả chúng tôi đều nghèo, lại không có “cục đất chọi chim” nên phải làm công việc nặng nhọc này. Mặc dù đánh đổi sức khỏe, có khi là mạng sống của mình nhưng chỉ kiếm được những đồng tiền còm cỏi. Gánh hết mỗi khối đá (khoảng 800kg) tiền công chỉ 14 nghìn đồng. Nếu là thanh niên khỏe mạnh thì mỗi ngày cũng chỉ gánh được 10 khối đá, người có tuổi, yếu sức hơn thì chỉ làm được phân nửa công việc, thu nhập chẳng bao nhiêu”, anh Tiến tâm sự.

Vừa rẽ vào con đường nhựa dẫn từ trung tâm huyện Hòn Đất đến mỏ đá Hòn Sóc chúng tôi đã nghe những âm thanh của đục, của búa từ các bãi đá vang dội. Trời cứ nắng, cứ mưa bất chợt. Mưa thì như trút nước, tầm tả. Nắng như lửa đốt, cháy da cháy thịt. Vậy mà hàng trăm phu đá vẫn thoăn thoắt tay búa, tay đục làm việc bất kể trời mưa nắng.

Ông Hồ Thanh, phu đá lớn tuổi nhất tại mỏ đá Hòn Sóc ngồi dưới tấm bạt rách nát không đủ che mát tấm lưng. Thưở nhỏ, nhà nghèo không có tiền, không đủ cơm ăn nên cha mẹ ông ở quê nhà An Giang đã tập cho con cái đến bãi đá Núi Sập, huyện Thoại Sơn làm ít việc lặt vặt kiếm tí tiền. Cũng từ đó, cuộc đời ông như gắn chặt với các bãi đá, đến nay đã ngót 40 năm.

Ông Thanh “khoe” đôi bàn tay chay sần sùi vì năm tháng cầm búa, khuân đá. Rồi ông giở chiếc áo bạt màu đầy những mảnh vá để lộ ra chi chít những dấu đen bằng đầu đũa ăn khắp ngực và hai bên mắt cá chân, nói: “Ai làm nghề chẻ đá cũng bị “dính” mẻ sắt, dăm đá trong người. Chỗ hứng chịu nhiều nhất là hai bên mắt cá chân và tay. Lúc mới bị ghim vào đau xé da, xé thịt nhưng dần dần thấy êm ru, nó nằm gọn trong lớp mỡ dưới da không gây đau đớn nữa. Lúc đầu tôi cũng lo, định đi mổ lấy ra nhưng khắp người đều bị ghim sao lấy hết. Mà thấy cũng không nguy hiểm nên thôi”.

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, ông Thanh cứ liên tục đưa bàn tay che lấy vành tai để hứng âm thanh và nghe những câu nói của chúng tôi. Ấy vậy mà ông vẫn không thể nghe rõ hoàn toàn mà phải năm bảy lần hỏi đi, hỏi lại xem người đối diện nói gì. Tự thấy e ngại, ông Thanh phân trần: “Cái nghề phu đá này coi vậy mà tai hại lắm nghen! Anh em tụi tôi nhiều năm làm nghề đều bị hoa mắt, ù tai hết trọi. Sắt đập vô đá thì còn âm thanh nào chát chúa hơn. Làm nghề thì phải chấp nhận, riết rồi quen dần nhưng nghe và nhìn giảm ghê lắm”.

“Bán” mạng, kiếm cơm

Từ dưới chân núi Hòn Sóc nhìn lên đỉnh, những hầm mỏ, các khu vực khai thác cao vời vợi. Các loại xe cẩu, máy đào cũng được đem lên tận khu vực khai thác để làm các công việc nặng nhọc mà sức người không kham nổi. Tôi lạnh người khi nhìn thấy các loại máy móc và phương tiện làm việc bên những vách đá, bờ vực cheo leo. Con người bỗng trở nên nhỏ bé, sinh mạng các phu đá cũng thật mong manh khi treo mình giữa lưng trời, bên dưới là hố sâu với toàn đá với đá. Tiếng máy khoan vẫn rì rầm phát ra từ vách đá, trên đỉnh núi và từ nhiều hướng vọng lại.

Theo anh Phan Tiến Lên, núi đá ở Hòn Sóc có lẫn đất nên chỉ cần một vài cơn mưa lớn là các tảng đá khổng lồ nằm bên bờ vực có thể lao xuống bất cứ lúc nào. “Nếu sơ ý, phu đá làm việc bên dưới hầm đá ngay khu vực có khối đá lớn bên trên thì cực kỳ nguy hiểm. Có khi mưa lớn đá không rớt liền, mà chỉ cần một chấn động của khoan khai thác là đá sẽ tuồn xuống ngay”, Lên nói.

Chỉ cho chúng tôi cái hầm sâu quắm ngổn ngang đá to, đá nhỏ, các phu đá bảo đó là nơi anh Danh Dũng từng gặp nạn dẫn đến tử vong. Chuyện đã cách đây khoảng 10 năm nhưng đối với những người phu đá nó như mới hôm qua. Vì trong lúc làm việc họ luôn bị ám ảnh và lo lắng bởi tai nạn chực chờ, hiểm nguy rình rậm trên đầu.

Bà Thị Xiêng, mẹ anh Danh Dũng, không kìm được nước mắt mỗi lần nhắc lại vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của đứa con trai 26 tuổi. “Thằng Dũng làm thợ máy cẩu, máy đào ở mỏ đá này. Hôm đó, sau khi dùng thuốc nổ bắn đá xong thì các công nhân xeo đá cho rớt xuống hầm dưới vực sâu. Bất ngờ một khối đá to lớn ập xuống đè thằng Dũng…”, bà Xiêng nấc nghẹn, kể trong nước mắt.

Song, vụ sập mỏ đá xảy ra hồi giữa tháng 6-2008 mới làm rung động cả mỏ đá. Bốn người tử nạn, trong đó có hai phu đá và hai cha con chủ mỏ! Anh T., người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng trên, kể: “Tôi và hai phu đá gặp nạn cùng làm việc chung một chỗ. Năm người chúng tôi (tính luôn cha con chủ mỏ - PV) đứng trên một tảng đá lớn để xeo tảng đá nằm bên vách cho rớt xuống hầm. Khi chúng tôi cố hết sức đẩy được tảng đá rơi thì tảng nơi chúng tôi đứng cũng bị tác động rơi theo. Tất cả chúng tôi rơi và bị tảng đá lớn đè. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện, may mà “thần chết” chê bỏ lại. Vụ tai nạn làm rúng động cả mỏ đá này nhưng vì miếng cơm, manh áo hàng trăm phu đá ngày ngày vẫn phải ra công trường làm việc. Dù vẫn rì rầm đục, đẻo, chẻ, khai thác nhưng trong lòng bất cứ người phu đá nào cũng nom nóp lo âu”.

Ước vọng đổi đời

Ông Hồ Thanh nói, 10 tuổi đã đến mỏ đá “kiếm cơm”. Đến khi lớn lên cưới vợ cũng bằng cái nghề nhọc nhằn, gian khổ này mà sống. 30 năm vất vả mưu sinh nhưng ông Thanh không có nổi cục đất “cắm dùi”, còn căn nhà thì cũng liêu xiêu, tạm bợ. Đến khi bãi đá Núi Sập ngừng hoạt động, ông Thanh dắt díu vợ con tìm đến mỏ đá Hòn Sóc tiếp tục làm phu đá, ngót nghét đã 10 năm.

Ông kể: “Vì gánh nặng mưu sinh nên bậc làm cha mẹ - những người phu đá - không còn thời gian và cũng chẳng tha thiết cho con đi học. Lũ trẻ lớn lên trong khó nghèo cứ lẽo đẽo theo cha, theo anh ra bãi đá rồi một ngày nó cũng trở thành phu đá”

“Lại thêm một cuộc đời khốn khổ nữa”, chỉ cậu con trai tên Điền, 25 tuổi đang ngồi chẻ đá, ông Thanh bảo, đó là minh chứng sống. Ông nói, rồi con Điền, cháu ông cũng sẽ khổ như ông nếu cha tụi nó sống cả đời bằng cái nghề gian nguy này.

“Ráng làm thêm mấy năm dành dụm chút tiền đợi tụi nhỏ lớn, em sẽ đưa chúng về lại quê nhà đi học. Cũng phải tính toán đổi nghề gì làm để thay đổi cuộc sống, đổi đời chứ không thể gắn mãi với nghề cơ cực này, rồi con cái lại khổ”, Điền rầu rầu.

Nam, phu đá 19 tuổi quê tận An Giang sang mỏ đá Hòn Sóc làm mướn cũng không giấu được ước mơ. Cúi gầm mặt xuống cố giấu khóe mắt đỏ hoe, giọng Nam buồn buồn: “Em cũng định làm một hai năm nữa gom góp chút tiền đi học lấy cái nghề để rồi còn lấy vợ. Có vậy mới mong đổi đời. Chứ cái nghề đá nặng nhọc này, con gái thấy là tránh xa. Em thấy bao nhiêu người làm phu đá đến già mà nhà cửa cũng tuềnh toàng, lại rày đây mai đó, khổ lắm”.

Bài và ảnh: BÙI QUỐC DŨNG
Báo Nhân Dân