Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Đắk Lắk: Gian nan nghề “đá chẻ”

Đi dọc trên tuyến quốc lộ 27 (đoạn chạy qua Vườn Quốc gia Cư Yang Sin, xã Yang Reh, huyện Krông Bông đến xã Yang Tao, huyện Lắk), đập vào mắt chúng tôi hình ảnh mấy chục căn nhà lụp sụp của hàng trăm lao động làm nghề đập đá, chẻ đá thuê đến từ các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi.

Mưu sinh trên đá


Những người thợ đá ở bãi đá Yang Reh, huyện Krông Bông thường xuyên phải đối mặt với nhọc nhằn, hiểm nguy
Đang là mùa khô, công việc đều đặn, hàng chục bãi đá nhộn nhịp suốt ngày nên thu nhập của những người thợ chẻ đá cũng tạm đủ chi tiêu cho cuộc sống.  Anh Nguyễn Đức Long, quê ở Bình Định tâm sự: “Mùa mưa không đi đập đá thuê được nên đói “dài cổ”, cả gia đình phải ăn mì tôm trừ bữa. Người lớn thì chịu được, chỉ thương hai đứa con còn nhỏ suốt ngày ăn mỳ tôm luôn miệng kêu rát ruột”.
Cũng như gia đình Long, gia đình anh Trung, anh Tảo cũng dắt díu vợ con từ huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) lên Đắc Lắc tham gia đội quân chẻ đá. Cả gia đình sống trong một căn lều lụp sụp, vào mùa mưa ẩm ướt, cuộc sống vô vàn khó khăn. Ngày qua ngày, những cặp vợ chồng, con cái vật lộn với các phiến đá, chẻ, dũa cho “vuông thành, sắc cạnh”.

Theo tìm hiểu, nghề đá chẻ mới chỉ phổ biến ở vùng đất này khoảng 5 năm trở lại đây. Chị Nguyễn Thị Nhung (một thợ chẻ đá) cho biết: những căn lều tạm của họ không chỉ dùng để làm chỗ ở, nơi trú ngụ cho gia đình mà còn là nơi để sản phẩm sau một ngày làm việc vất vả. Theo các thợ đá thì trước lúc muốn hành nghề chẻ đá, đập đá, mỗi người trong số họ, ai cũng phải sắm cho mình một bộ đồ nghề hết gần 1,5 triệu đồng.

Những ngày đầu chẻ đá, dũa đá thuê cho các ông chủ, cả lao động nam lẫn nữ chỉ được bao ăn, không được tiền công. Muốn có thêm tiền, họ phải làm thêm những việc như bốc hàng cho các đại lý trong huyện. Trung bình, sau 3  đến 4 tháng học nghề, khi đã thành thạo thì chủ đá sẽ trả lương theo sản phẩm. Mỗi viên đá được chẻ vuông vắn, nhỏ gọn và dũa cho sạch sẽ có giá từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng.

Tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Hùng trên bãi đá, anh cho biết: những ngày nắng hai vợ chồng anh vừa chẻ vừa mài, dũa thuê cho chủ được khoảng hai khối đá, tính ra được 250.000 đồng đến 300.000 đồng/ngày. Nhìn vào tiền công thì thấy lớn nhưng bù lại ngày mưa thì cuộc sống rất bấp bênh.

Đánh đu với số phận

Một điều có thể nhận ra ngay trên các bãi đá đó là hàng trăm con người từ già tới trẻ, suốt ngày vật lộn với đá nhưng không hề có một phương tiện bảo hộ nào. Ngay cả những dụng cụ bảo hộ lao động đơn giản, thông thường nhất như: găng tay, giày lao động, khẩu trang, kính mắt cũng không hề được trang bị.

Gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, chỉ tay vào vết thương dài gần 10cm do đá văng vào, anh Nguyễn Tín Trung tâm sự: “Tôi cùng gia đình vào đây gắn bó với nghề chẻ đá mấy năm rồi. Ngày trước, ở quê cũng đi chẻ đá thuê. Những vết xước hay chảy máu do đục phải tay hoặc do đá lăn là chuyện xảy ra như cơm bữa. Thậm chí có người bị đá làm đứt cả ngón tay nhưng vì cuộc sống nên vẫn phải bám lấy cái bãi đá này”.

Họ luôn ý thức được những nguy hiểm rình rập, nhưng vì mưu sinh nên không còn lựa chọn nào khác. Anh Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: “Tôi bị thương thì ráng chịu được, nhưng nhiều hôm nhìn đứa con hơn mười tuổi và người vợ yếu ớt bị đá làm xây xước chân, tay mà lòng nhói đau. Quả thực, làm nghề này rất hao tổn sức khỏe, lại nguy hiểm. Lâu lâu chúng tôi phải đi chuyền đạm mà vẫn không khoẻ lên được”.

Đề cập đến những lao động đang từng ngày “đánh đu với số phận” trên các bãi đá trong địa bàn xã, lãnh đạo UBND xã Yang Tao cho biết: “Đập đá, chẻ đá là nghề tự phát trong dân, những đồi đá thu hút lao động tự do từ nhiều vùng quê khác nhau tới hành nghề. Có một số thanh niên đến đây làm theo mùa vụ rồi họ lại đi nên chúng tôi rất khó quản lý. Những lao động ở lại, với ý nguyện định cư lâu dài thì cũng không nằm trong diện được xã quản lý. Hơn nữa, vì là lao động di cư tự do nên vấn đề quản lý về an toàn lao động cũng không kiểm soát được”.

Bài và ảnh: Hải Dương-Bình Định
Báo điện tử Quân đội nhân dân